Đu Đủ Xanh nơi thương nhớ một vùng trời Quảng Ngãi ở Sài Gòn

2225
Món ăn Quảng Ngãi ở Sài Gòn
Một góc bếp ấm cúng của Đu Đủ Xanh nơi thương nhớ một vùng trời Quảng Ngãi ở Sài Gòn.

Đu Đủ Xanh nơi hội tụ hương vị và không khí quê hương Quảng Ngãi, nhắc những người con xa xứ nhớ cả tuổi thơ, và vùng trời quê hương trong những món ăn nhà nghèo dân dã.

Giữa thị thành sôi động, một buổi trưa bước chân đến quán, người khách bỗng nhẹ lòng vì khung cảnh quá đỗi bình dị, đơn sơ. Dưới chân lá bằng lăng tím rụng xạc xào, một khung gian đầy tĩnh lặng dù chỉ phía trước thôi là đường tàu Metro đang xây dựng, và Xa lộ Hà Nội nườm nượp người xe.

Dọc lối đi là một cái ao nhỏ. Dòng nước nhỏ tĩnh lặng êm đềm, trong như hồ thu và mấp mé tràn bờ. Dưới những cánh lá rụng đong đưa trên mặt nước, núp dưới những chùm bèo tây và bông súng là những đàn cá trê và cá rô tận hưởng dòng nước mát. Bao bọc quanh cái ao nhỏ là ba sàn nhà lợp bằng mái tranh, bàn ghế cũng là ván mộc, gốc cây.

Quán Đu Đủ Xanh
Giữa lối đi vào quán là cái ao nhỏ với dòng nước tĩnh lặng êm đềm.

Quán Đu Đủ Xanh với món ăn Quảng Ngãi ở Sài Gòn được lấy từ cái tên hết sức bình dị của chủ nhân nó, Lê Anh Đủ tay viết phóng sự một thời của nhiều tờ báo lớn ở TP HCM. Mới đầu quán chủ yếu chỉ là nơi tụ họp của anh em bạn bè thân thiết. Nhưng dần dà thực đơn với những món chở đầy hương vị quê hương Quảng Ngãi từ món ra vườn, xuống ruộng đến món lên bờ, lội sông, lặn biển… cùng với không gian nhuộm màu xưa cũ đã quyến rũ bao người con xa xứ.

Là người khách lần đầu ghé thăm quán, tôi không phải bỡ ngỡ vì những người anh em đều là dân Quảng Ngãi chính gốc đã chọn những món ăn hết sức dân dã nhưng ngon không thể nào chê.

Món đầu tiên dọn ra để đãi khách chỉ là dĩa dưa môn muối chua xào dầu phộng mộc mạc. Nhưng khi gắp một gắp dưa môn, bỏ vào miệng đã thấy thấm nơi đầu lưỡi là vị chua chua, khi nhai nghe giòn giòn, mặn mặn, beo béo và không hề ngứa. Ai đã là những người con của quê hương Quảng Ngãi, chắc hẳn trong nhà luôn có hũ dưa môn dân dã của bà, của má. Dưa môn kho với các loại cá, nhất là cá đồng hay nấu canh chua rất ngon. Nhưng món dưa môn xào không hề có tôm cá, thịt thà, mà ngon chi đến lạ, ăn rồi về nhà vẫn còn thòm thèm mãi.

Dưa môn muối chua
Dưa môn muối chua xào dầu phộng mộc mạc nhưng ăn rồi vẫn còn thòm thèm mãi.

Don mang vị thanh tao, rất riêng của xứ Quảng Ngãi là món ăn không thể thiếu ở Đu Đủ Xanh. Nhà văn Trần Nhã Thụy ví von món don cũng như một thiếu nữ xứ Quảng. Ban đầu nhìn vô tô don thấy ko có gì hết ngoài tô nước đục lờ lờ cùng vài ba con don, vài ba cọng hành, vài ba miếng bánh tráng lèo tèo. Nhìn vào thì thấy cô gái đó không hấp dẫn. Nhưng khi tô don vừa múc ra từ nồi còn đang bốc khói, bẻ bánh tráng bỏ vào, múc thìa nước mắm nhĩ, ớt xắt và rắc tiêu lên, húp miếng đầu tiên vã cả mồ hôi, chạm lưỡi vào mới thấy ngọt ngào, đê mê. Đôi khi đi khắp đông tây ăn rất nhiều cao lương mỹ vị, nhưng mỗi lần nhớ đến món don lại nhớ về người thiếu nữ năm xưa bẽn lẽn rụt rè, nhưng khi chạm vào thì cô gái ấy bốc lửa lên đầy rạo rực, khiến người trai trẻ say sưa nhung nhớ cả đời không quên.

Tô don như người thiếu nữ ăn một lần nhung nhớ cả đời không quên.
Tô don như người thiếu nữ ăn một lần nhung nhớ cả đời không quên.

Nhiều thực khách thường xuyên hẹn hò ở Đu Đủ Xanh là những đồng nghiệp, đồng hương của chủ quán, và cả những người bạn mến yêu ẩm thực Quảng Ngãi.

Bên chén rượu nồng cùng những người bạn, nhà báo Tân Phú nói anh đến ăn để thưởng thức, nhưng ăn là để còn nhớ, món ăn là cả tuổi thơ trong đó. Giới thiệu các món trên bàn của mình, Tân Phú nói đó toàn là những món “nhà nghèo”, như món cá mại kho nghệ. Những con cá mại nhỏ xíu xưa kia ở quê ai nghèo nhất mới ăn, vì không có tiền nên chỉ biết xuống ao đồng bắt cá về kho với muối. Thế mà nay cá mại ở Quảng Ngãi đôi lúc cũng chưa chắc có để ăn.

Cá mại kho nghệ
Cá mại món ăn nhà nghèo xưa kia chứa cả tuổi thơ trong đó.

Một thực khách khác là chị Huỳnh Hòa Bình, thích nhất là món cá tràu um nghệ và rau răm. Với chị Bình món ăn này cá rất ngọt, hương vị rất riêng của nghệ, rau răm quyện lẫn cá như chở đầy vị quê hương trong đó. Mà không ngon mới lạ, vì chủ quán bật mí rằng đây là cá được vớt từ dòng nước lũ ở Quảng Ngãi.

Hầu hết các nguyên liệu đều được chủ quán chọn lựa, chắt lọc, đặt hàng từ quê đưa vô Sài Gòn nên món nào cũng thấm đẫm vị quê hương. Đó là cá ồ tươi được mua ngay từ biển, hấp cuốn với rau muống cọng nhỏ Quảng Ngãi rất giòn. Hay món rau huệ đẹp ngẩn ngơ, chấm mắm nhum ngon tê cuống lưỡi.

Riêng tôi lại thích gỏi ruốc đu đủ bào vô cùng rẻ tiền nhưng thanh tao. Anh Đủ dí dỏm, lựa trái đu đủ làm gỏi vừa ửng như đôi má thiếu nữ. Đu đủ bào nhỏ, ngâm nước đá cho giòn. Con ruốc khô Quảng Ngãi rang lên rồi trút vào dĩa đu đủ đã ráo, nêm muối, tiêu, chanh, đường, rau thơm, đậu phộng trộn đều cùng vài cọng cà rốt cho có màu đẹp. Gỏi đu đủ rất giòn, ruốc thơm đậm đà trong miệng.

Gỏi ruốc đu đủ bào vô cùng rẻ tiền nhưng thanh tao.
Gỏi ruốc đu đủ bào vô cùng rẻ tiền nhưng thanh tao.

Nhiều thực khách còn bị quyến rũ bởi lòng xào nghệ và lá hẹ, cá bống sông Trà kho tiêu, nhum Sa Huỳnh nấu cháo… ăn rất ghiền. Nhưng đặc biệt nhất ở quán là mắm nhum và mắm cái cá cơm đặc trưng Quảng Ngãi. Chỉ cần có chén mắm, chấp các loại bánh tránh cuốn cá hấp rau muống, hay rau sống, rau luộc, bông huệ chấm đều ngon phải biết.

Thưởng thức món ăn, bất chợt có chàng trai muốn nắm tay một nàng thiếu nữ đưa về quê hương bên má:

“Em có về Quảng Ngãi với anh không?

Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ

Đất miền Trung đã qua mùa bão gió

Nụ hoa xòe nắng sóng bên sông.

… Dẫu lòng không một chút cách chia

Anh hái tặng em đóa sen hồng Liên Chiểu

Và Quảng Ngãi nếu em về sẽ hiểu

Cõi lòng anh là ngọn sóng sông Trà” – Phạm Thiên Thư.

Mai Khuê – Aladine.net