Anh đầu hàng trong cuộc chiến này em yêu

280
Anh đầu hàng trong cuộc chiến này em yêu. Anh chưa từng yêu ai trọn vẹn như cách mà anh đã yêu em.

Thế giới này hơn 7 tỉ người, còn biết bao nhiêu người hay ho anh chưa gặp. Ừ, nhưng chả có ai giống ai hoàn toàn hết em à! Em là duy nhất. Không gì có thể thay thế em.

Sáng sớm thứ hai, trời mưa tầm tã, Sài Gòn sẽ lại ngập cho mà xem. Nếu có người chở em đi làm thì em sẽ không phải lo đường xa ướt mưa. Nếu có anh chở em đi làm thì sẽ không có những buổi sáng trời mưa nhuốm màu xám thế này, em nhỉ? Ngày mình còn bên nhau, có lúc nào nhìn mưa mà em và anh lại không nhớ đến nhau? Chưa bao giờ anh lại ghét mưa đến thế. Mưa làm anh nhớ đến em trong vô vọng. Không biết rằng, dưới những cơn mưa thế này, em có bao giờ, chút ít, nghĩ đến anh?

Giống như một người mù đã quen sống trong tăm tối, một ngày nọ, thượng đế ban cho họ đôi mắt để nhìn ngắm những thứ tuyệt vời trên đời này. Họ đắm chìm trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà từ trước đến giờ họ chưa từng biết đến. Thứ hạnh phúc vượt lên trên mọi thứ hạnh phúc khác. Thứ hạnh phúc mà một ngày, vì một quyết định sai lầm nhất thời, họ đã đánh mất nó. Theo logic thì họ chả mất gì cả, chỉ là quay lại với trạng thái ban đầu thôi.

Nhưng thực tế nào có phải vậy. Một con ngựa chỉ quen ăn cỏ trên thảo nguyên bỗng dưng có thêm đôi cánh. Kể từ ngày đó, nó mải mê khám khá thế giới rộng lớn từ trên không, thưởng thức những loại quả chín mộng ở tít trên cao, bay đua với mặt trời những buổi hoàng hôn, vượt lên cả những tầng mây để nhìn rõ hơn trăng, những đêm rằm, đêm khuyết.

Rồi cũng đột ngột như ngày đến với nó, đôi cánh ấy mất đi trong lúc nó đang phi thẳng lên không trung. Vậy, mất đi đôi cánh đó, nó có quay lại cuộc sống như trước đây được không hay là nó chìm trong hoảng loạn tột đột và rơi xuống. Anh chính là con ngựa ấy.

Em khá chắc chắn về việc rồi anh sẽ quên em thôi. Thế giới này hơn 7 tỉ người, còn biết bao nhiêu người hay ho anh chưa gặp. Ừ, nhưng chả có ai giống ai hoàn toàn hết em à! Em là duy nhất. Anh chưa từng yêu ai trọn vẹn như cách mà anh đã yêu em. Hay nói đúng hơn là anh chưa từng biết yêu thật sự và đầy đủ một ai cả. Anh biết chắc điều đó trong những ngày em với anh còn bên nhau. Và bây giờ, khi em chẳng muốn biết đến sự hiện của anh nữa, em muốn xoá anh khỏi cuộc sống của em như thể mình chưa gặp nhau thì anh càng chắc chắc hơn về điều đó.

Anh có đi đâu, làm gì thì em vẫn luôn ở trong tâm trí anh, có nghĩa là ở trong đầu của anh đó.
Anh có đi đâu, làm gì thì em vẫn luôn ở trong tâm trí anh, có nghĩa là ở trong đầu của anh đó.

Thế giới luôn tồn tại quy luật “Rồi cũng sẽ qua”! Tào lao em hè! Nếu thật sự như thế thì tại sao lại có một Ngạn đau đáu tình yêu với Hà Lan bởi đôi mắt biếc ngày nào, em có đôi mắt biếc như thế! Sẽ không có một Dawson nguyên vẹn tình yêu với Amanda sau bao nhiêu năm xa cách, bởi vì yêu Amanda là quyết định đúng đắn nhất mà Dawson từng thực hiện. Mà cũng chẳng có quyết định nào ở đây cả, con tim làm những gì mà nó muốn thôi. Và cũng sẽ không có một Sarfraz ngày ngày mong tin Jaggu, cô gái thông minh, hoạt bát, hồn nhiên nhưng cũng chịu nhiều áp lực giống em.

Em sẽ hỏi anh liên lạc nữa để làm gì? “Anh chỉ muốn sở hữu em thôi!” Không biết từ bao giờ em lại có ý nghĩ đó về anh. Nhiều lần rồi, anh cố gắng cầm lòng để không gọi, nhắn tin cho em. Sáng nay cũng vậy. Cơn mưa sáng nay khốn nạn quá. Nó cứ rả rích, to rồi nhỏ, nhỏ rồi lại to. Anh chỉ muốn được quan tâm, được biết sáng nay em đi làm dưới cơn mưa mất nết này như thế nào? Em có ăn sáng đầy đủ không hay lại tào lao nữa. Anh chỉ muốn được quan tâm em thôi em à! Chỉ muốn được thăm hỏi em vài câu những lúc thế này thôi!

Không phải anh không muốn quên em. Anh đã cố làm đủ mọi cách. Anh đi đến những nơi mình chưa từng đến, làm những việc hay ho mà anh rất thích làm và chưa từng làm việc đó với ai cả. Nhưng tất cả những việc làm đó chỉ là một dạng trốn tránh. Anh có đi đâu, làm gì thì em vẫn luôn ở trong tâm trí anh, có nghĩa là ở trong đầu của anh đó. Anh có thể làm việc gì mà không mang cái đầu của mình theo? Anh có đi đâu, làm gì thì cũng vẫn nhớ đến trách nhiệm trải nghiệm thay phần của em. Em đã dặn anh như thế mà. Chắc chỉ có mất trí nhớ mới giúp anh quên em được. Anh đã tìm thuốc mất trí nhưng Google nói với anh là không có ai bán đâu!

Anh đọc nhiều những bài viết về tình yêu, thất tình lắm em. Đọc xong những bài đó, lý trí của anh giống như được uống thuốc tăng lực vậy. Nó mạnh lên. Nó viết kế hoạch làm việc hằng ngày. Một ngày phải luôn bao gồm 1h30 đọc sách, ít nhất 30 phút tập thể dục, 1h30 học đàn, 30 phút luyện giọng, 30 phút tĩnh tâm, ăn uống sáng, tối trong vòng 30 phút, giờ ăn trưa bao gồm trong hơn 9h dành cho việc làm công sở, thời gian còn lại dành cho các mối quan hệ trong xã hội, giải trí, đọc thêm, ngủ. Từ đó, thằng lý trí nó viết luôn kế hoạch làm việc tuần. Viết ra những ý tưởng. Nó yeah một cái rồi bắt thằng tay, chân làm cho đúng những cái đã đặt ra. Để rồi khi cơ thể lẫn lý trí mệt mỏi thì đêm về là lúc mà tình cảm trong anh vùng lên dữ dội.

Vậy là thằng tình cảm nó ma lanh hơn em à, nó biết lựa thời điểm. Lúc đó, tình cảnh nhấn chìm anh. Anh chìm trong những ký ức về em. Anh nhớ lại những ngày đầu mới yêu em, anh không nhớ nổi gương mặt của em nữa. Lẩn quẩn trong đầu của anh khi đó là tiếng cười tinh nghịch của em, má lúm đồng tiền, nụ cười và ánh mắt của em. Ngộ hè, nhớ nụ cười và ánh mắt lại không nhớ được gương mặt hén! Anh nhớ những buổi sáng hai đứa thức cùng lúc Messenger cho nhau. Anh đang nhắn tin thì cũng là lúc em đang soạn tin. Đến cận giờ đi làm hai đứa mới tạm ngừng và đi ăn sáng cùng nhau… Lúc đó, anh chưa nói yêu em và em cũng vậy.

“Sau này, tôi nghe ai đó phân loại tình yêu: yêu bằng lý trí và yêu bằng con tim. Với tôi, tình yêu chẳng liên quan gì đến lý trí. Lý trí không biết yêu. Giống như cảnh sát giao thông, lý trí chỉ có nhiệm vụ theo dõi và uốn nắn con tim – với cái còi lúc nào cũng lăm lăm trên miệng. Và con tim, như lịch sử nhân loại đã chỉ ra, lắm khi vượt đèn đỏ hoặc đi vào đường một chiều. Bởi cũng như con người, con tim luôn có những giới hạn. Nó cũng đầy rẫy những lỗi lầm.
Nhưng cho dù như vậy, lỗi lầm của con tim là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong các loại lỗi lầm mà loài người mắc phải”.

Chú Nguyễn Nhật Ánh viết như vậy đó trong quyển truyện mới xuất bản “Ngày xưa có một chuyện tình” đó em. Em là người truyền cảm hứng cho anh đọc sách. Em giỏi giang hơn anh nhiều, chăm đọc sách hơn, hẳn là em đã biết quyển sách này rồi phải không? Không biết em có đọc không? Sao chú không viết truyện “Có một chuyện tình”, như vậy có phải sẽ đẹp và vui hơn không?

Anh mệt mỏi quá rồi. Anh đầu hàng trong cuộc chiến này em à. Anh không sao quên được em cả. Rốt cuộc thì email này cũng chẳng được gửi đến em. Hôm nay là thứ hai mà, bây giờ em mới bắt đầu một ngày làm việc thôi mà, anh đừng phá hỏng cả một ngày đầu tuần của em như thế chứ. Anh hối hận vì đã để một thứ chẳng dính dáng gì tới tình yêu, lý trí, đưa ra quyết định. Anh phải làm gì đây để sửa sai? Điều đó liệu có còn quan trọng không khi em đã quá đau đến nỗi quyết rời xa anh. Hẳn là không rồi!

Bởi cũng như con người, con tim luôn có những giới hạn. Nó cũng đầy rẫy những lỗi lầm.
Bởi cũng như con người, con tim luôn có những giới hạn. Nó cũng đầy rẫy những lỗi lầm.

Nhưng tình yêu nào có biết phân tích logic kiểu đó em à. Nó giống như một con vịt con vừa mới nở vậy. Vật đầu tiên nó nhìn thấy chuyển động chắc chắn sẽ là mẹ nó, chẳng thể sai được. Em cũng thế, em là tình yêu đầu tiên và là cũng là tình cuối của anh! Anh chưa từng nghĩ là sẽ không yêu ai nữa cho đến khi chia tay với em. Anh chẳng còn rung động trước người khác phái nữa em à. Chính anh cũng không thể tin điều đó. Chỉ khi mất em rồi, anh mới biết em là tất cả. Không gì có thể thay thế em. Chẳng ai hiểu được anh như cách mà em đã từng. Không một ai cả, em yêu à!

Khi có cả thế giới ở bên anh,
Mọi thứ hiện hữu tưởng chừng chắc chắn!
Đến một ngày hiện thực hoá cay đắng,
Mất tất cả, thế giới – trắng bàn tay.
Em, với anh, là cả thế giới này;
Anh chỉ biết sau ngày em quay gót!
Anh tiếc nhớ những tháng ngày mật ngọt,
Mất em rồi, anh lạc mất tình yêu…

Aladine net – Theo Tâm sự 18+